Nghiêm Túc khẽ mỉm cười, “Đương nhiên là có, nếu không thì tôi cần gì
phải dẫn vợ chưa cưới của tôi tới gặp ông.”
Ôn Nguyệt Nga ngồi bên cạnh lập tức quát lớn, “Nghiêm Túc, sao anh
lại nói chuyện với ba anh như vậy. Ba anh cũng là quan tâm đến hôn sự của
anh đấy thôi. Anh là Tổng tài của Nghiêm Thị, hôn nhân đại sự không phải
là trò đùa.”
“Ở trong mắt mấy người mới là trò đùa, chứ với tôi mà nói lại là chuyện
quan trọng nhất đời.” Nghiêm Túc nhàn nhạt nói, “Chúng tôi còn phải đến
gặp ông nội bà nội. Tạm biệt.”
Từ đầu đến đuôi, Bình An hoàn toàn không có cơ hội mở miệng nói bất
kỳ cái gì, chỉ là vào cửa chào một tiếng bác trai...
Có hơi
囧囧 kỳ kỳ nha! Còn chưa vào cửa mà hình như đã không có
quan hệ hài hòa với ba chồng tương lai rồi.
Còn về phần cái bà Ôn Nguyệt Nga kia, chẳng qua là mây trôi thôi, có
quan hệ tốt với bà ta hay không cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Mẹ của Nghiêm Túc là Vu Tố Hà không có ở Trung Quốc, có muốn cố ý
chạy tới chào bà thì cũng không kịp, Nghiêm Túc chỉ có thể thưa chuyện
với bà qua điện thoại.
Vu Tố Hà đã được nghe Nghiêm lão phu nhân kể về Bình An, nên mặc
dù còn chưa gặp mặt mà bà đã cảm thấy hết sức thích cô, nhưng bởi vì có
chút chuyện vẫn chưa xử lý xong nên không kịp về dự lễ đính hôn, đành về
trễ một chút.
Cho nên hôm nay tham dự buổi lễ này, trừ bạn thân và đồng nghiệp của
Bình An, thì cũng chỉ có bạn bè của Nghiêm Túc, đều là những người mà
Bình An đã gặp qua.