Bên kia truyền đến thanh âm trong veo của Bình An, “Anh Hồng, em
mới vừa gặp Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị ở sảnh công ty, bọn họ có đi
gặp những thành viên HĐQT khác không?”
“Ừm, không có.” Hồng Dịch Vũ nhẹ che điện thoại nói.
Thanh âm của Bình An bên kia nhỏ xuống, “Anh giúp em nhìn xem, Lê
Thiên Thần có hẹn gặp với các thành viên kia không nhé.”
“Được!” Hồng Dịch Vũ trả lời ngắn gọn.
“Lê Thiên Thần đang ở bên cạnh anh.” Bình An hỏi mà như khẳng định.
“Anh sẽ y theo lời em mà làm.” Hồng Dịch Vũ nở nụ cười.
Bình An thầm thì vào điện thoại, “Thiệt là, sợ bị anh ta nghe thấy hả,
được rồi, không nói nữa, em cũng bận rồi.”
Hồng Dịch Vũ cúi đầu mím chặt khóe miệng, không gian thang máy nhỏ
như vậy, thật đúng là dễ dàng nghe được thanh âm của cô trong điện thoại.
“Dường như cảm tình giữa anh và Bình An rất tốt đấy nhỉ?” Lê Thiên
Thần lạnh lùng hỏi Hồng Dịch Vũ.
“Hửm? À, cô ấy coi tôi như bạn.” Hồng Dịch Vũ nhẹ nhàng nói.
Đáy mắt Lê Thiên Thần hiện lên vẻ lo lắng, mặt trầm xuống nói không ra
lời. Chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà sao tất cả đều thay đổi đến mức
khiến hắn cảm thấy xa lạ thế này?
Hai ngày sau, ngoại trừ đến dự họp tại Tổng Công Ty, báo cáo lại các
thành tích cũng như quy hoạch tương lai của công ty chi nhánh, Lê Thiên
Thần càng tất bật gặp gỡ và mời cơm từng thành viên HĐQT không ngừng.