Đêm nay, bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh, sân cỏ trong vườn hoa được
ánh đèn chiếu sáng một màu ấm áp, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên trên mặt
đôi nam nữ đang chăm chú nhìn lẫn nhau, nữ nhân vật chính thì xinh đẹp
động lòng người, nam nhân vật chính thì cao lớn đẹp trai, nhìn từ góc nào
cũng thấy đây là một đôi trời sinh.
Hai người trao đổi nhẫn xong, Nghiêm Túc cúi đầu hôn lên môi Bình
An, dán vào môi cô, anh nhỏ giọng dịu dàng nỉ non, “Anh yêu em, nữ
hoàng của anh.” Thanh âm trầm thấp chỉ đủ cho mình Bình An nghe được,
cô tức thì rơi nước mắt như mưa.
Cảm tạ trời cao đã để cho cô gặp được Nghiêm Túc, cũng để cho cô lại
một lần nữa tin tưởng vào tình yêu.
Lê Thiên Thần đứng ở một góc tối âm u nhìn hai người đang ôm nhau,
đầu quả tim như bị một bàn tay to nắm chặt mà vặn xiết lại, nặng nề thở
dốc mấy cái.
Tối hôm qua, hắn còn mơ một giấc mơ, mơ thấy hôn lễ của hắn và Bình
An. Giấc mơ rất chân thật... Hắn gần như cho là mình thật sự đã từng kết
hôn với Bình An.
Sau khi tỉnh lại, thì ra chỉ là một giấc mộng.
Trong hoa viên tiếng vỗ tay vang lên sôi nổi, một bóng dáng yểu điệu tao
nhã từ cổng vòm kết hoa đi tới, mỉm cười nhìn Bình An và Nghiêm Túc.
“Chị Vận?” Đứng ở bên cạnh, Kỷ Túy Ý kinh ngạc vui mừng gào to một
tiếng.