Nói xong, Bình An đi về phía trước mấy bước, lại dừng bước, nhưng
không quay đầu lại, “Đúng rồi, Cô Đỗ hẳn có quen biết với Bí thư Đoàn
nhỉ, quả nhiên là đàn ông đều chạy không khỏi lòng bàn tay của cô ha.”
Đáy mắt Đỗ Hiểu Mị lộ ra ánh tàn nhẫn, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào
sau lưng Bình An.
Phương Bình An này... đang điều tra ả?
Chuyện bên Thành phố S tóm lại cô ta biết được bao nhiêu rồi?
Sau lưng vẫn im lặng, Bình An hơi trợn mắt, vốn chỉ muốn thử dò xét
xem Đỗ Hiểu Mị có ý kiến gì đối với Đoàn Quan Quần không, nhưng Đỗ
Hiểu Mị quá tinh ranh, xem tình hình này muốn hỏi cho ra không phải dễ
đâu.
Bình An không nhiều lời với ả nữa, tiến tới bước vào trong thang máy.
Lúc xoay người lại, ánh mắt lành lạnh châm chọc quét Đỗ Hiểu Mị một
cái.
Lúc đi đến văn phòng của Phương Hữu Lợi, phát hiện hóa ra Lê Thiên
Thần cũng đang ở đó, nụ cười vui vẻ trên mặt Bình An hơi phai nhạt
xuống, “Ba.”
Lê Thiên Thần thấy cô vẫn tự nhiên liền hé một nụ cười ấm áp, “Bình
An, em đã đến rồi.”
Phương Hữu Lợi đánh giá Bình An từ đầu đến chân, trong lòng vẫn còn
rối rắm chuyện tối qua cô không về, “Ba còn đang định gọi điện thoại cho
con đó.”
“Chủ Tịch, tôi ra ngoài trước.” Lê Thiên Thần muốn nói cũng đã nói
xong rồi, biết Bình An có chuyện muốn nói riêng với Phương Hữu Lợi cho