nhất định là Đỗ Hiểu Mị đã nhúng tay vào trong đó, nhưng với tính cách
của Đoàn Quan Quần, không đến nỗi bị Đỗ Hiểu Mị lợi dụng uy hiếp như
vậy chứ?
Đường làm quan của Đoàn Quan Quần hai năm qua càng ngày càng
thuận lợi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ông ta rất có khả năng sẽ leo
dần lên cao.
Bình An cảm giác trong đầu có manh mối gì đó như ẩn như hiện, nhưng
khi cô muốn cẩn thận nắm bắt lấy nó thì lại không nghĩ ra được cái gì.
Xem ra cũng nên điều tra Đoàn Quan Quần này một chút mới được.
Cô lái xe vào bãi đậu của Phương Thị, còn chưa xuống xe liền nhìn thấy
Đỗ Hiểu Mị cũng lái xe dừng lại ở vị trí bên cạnh cô.
Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Bình An xuống xe, cười như không cười nhìn Đỗ Hiểu Mị.
Đỗ Hiểu Mị nhìn thấy dáng vẻ như thế của Bình An, thực sự là đang giễu
cợt ả đây mà, lửa giận trong lòng phừng phừng bốc lên. Chẳng qua ả biết
lúc này mình không phải là đối thủ của Bình An, liền giả vờ không nhìn
thấy, đóng sầm cửa xe, xoay người sải bước đi về phía trước.
“Đỗ Hiểu Mị.” Bình An cười gọi ả lại, cất bước đi đến bên cạnh ả,
“Nghe nói gần đây cô thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi à, sao vậy, thiếu thốn
lắm sao?”
Đỗ Hiểu Mị chợt trừng mắt nhìn Bình An, ánh mắt hết sức hung ác,
giống như đang hỏi làm sao cô biết. Vì để mua những cổ đông kia, ả đã trút
hết tài sản của mình ra, lại không có nhà để thế chấp ngân hàng nên chỉ có
thể vay nặng lãi. Bất quá hôm qua Lê Thiên Thần đã đưa chi phiếu để ả trả