Đường Sâm oán niệm sâu sắc, buổi sáng anh gọi điện thoại cho Nghiêm
Túc thì máy vẫn luôn trong trạng thái không người nhắc máy, lúc sắp tuyệt
vọng lại gọi ráng thêm một lần nữa, lúc này thanh âm khàn khàn lười biếng
của Nghiêm Túc mới rốt cuộc xuất hiện, anh thiếu chút nữa thì cảm động
đến rơi nước mắt.
Nhưng cẩn thận nghe kỹ thì anh biết mình đã quấy rầy chuyện tốt của đại
BOSS, cũng là đàn ông, sao anh lại không nghe ra trong thanh âm ẩn nhẫn
của Nghiêm Túc cùng tiếng thở dốc kia là đại biểu cho cái gì chứ.
Làm anh sợ tới mức nói chưa tròn câu đã vội vã cúp điện thoại.
“Sắp tới.” Nghiêm Túc nhàn nhạt nói, thanh âm là vẻ lạnh lùng thường
ngày.
“BOSS, sáng sớm nay cùng với vị mỹ nữ nào thế, eo ơi, rốt cuộc cũng
khai trai rồi đấy à, cấm dục cũng lâu rồi nhỉ. Ái chà chà, nếu chị dâu biết,
mình nghĩ cậu chuẩn bị cất nhà mới là vừa, nhà cũ thể nào cũng bị đốt rụi
cho mà xem.” Đường Sâm cố ý nói bằng giọng mập mờ, anh biết tình cảm
của Nghiêm Túc đối với Bình An là hoàn toàn yêu sâu tận trong tim, chỉ là
cố ý muốn chọc ghẹo anh ấy một chút thôi.
“Cậu ngứa da rồi.” Khóe miệng của Nghiêm Túc khẽ cong, giọng mang
ý uy hiếp.
Đường Sâm cười đắc ý, “Ông đây không thích luyện thái cực với cậu
nữa.”
Nghiêm Túc cười cười, “Chờ.” Nói xong, cúp máy.
Đường Sâm đột nhiên có dự cảm không hề tốt, nhưng rồi rất nhanh lại bị
công việc bận rộn ném ra sau ót.
......