Sau khi Bình An đưa Nghiêm Túc đi thì quay về phòng tắm vội, lúc đang
thay quần áo cô đột nhiên sực nhớ tối qua đến sáng nay... dường như
Nghiêm Túc đều không có mang bao ngừa thai!
Cô vội vàng lấy lịch ra, tính giai đoạn nguy hiểm của mình một chút.
May quá may quá! Là thời kỳ an toàn!
Lúc này còn không phải là lúc có thể mang thai, mặc dù cô cũng rất
muốn làm mẹ. Kiếp trước, Lê Thiên Thần nói muốn hưởng thụ thế giới của
hai người nên vẫn không cho cô mang thai, cô tin là thật. Bây giờ nghĩ lại,
có lẽ căn bản là hắn đã dự mưu sẵn, không cho cô mang thai để khi cô và
ba gặp chuyện không may, hắn chính là người thừa kế Phương Thị danh
chánh ngôn thuận.
Bình An lắc lắc đầu, không để cho mình lại nghĩ đến oán hận của kiếp
trước tiếp nữa. Bây giờ cô đã dần dần thấy ra, giữa hạnh phúc của cô và sự
báo thù cho kiếp trước, cô muốn giữ lại hạnh phúc hơn.
Thay quần áo xong, cô vào phòng xem Viên lão phu nhân đang ngủ say
một lần nữa rồi mới đến gara lấy xe đi ra ngoài. Mặc dù cô eo mỏi lưng
đau, nhưng chỉ vừa nghĩ tới Đỗ Hiểu Mị đã từng dùng phương thức như
vậy để trợ giúp Lê Thiên Thần, Bình An càng lúc càng cảm thấy phẫn nộ
đối với sự nham hiểm và thủ đoạn của cô ả này, đồng thời cũng rất kỳ quái,
tại sao những quan viên kia bị ả uy hiếp như vậy mà cũng không có phản
ứng gì? Sao lại không dứt khoát tìm người thủ tiêu ả thế là xong?
Nghĩ đến điểm này, Bình An đột nhiên ngồi thẳng người lên. Đúng vậy!
Tại sao Đỗ Hiểu Mị vẫn có thể bình yên vô sự? Theo lý mà nói, những
quan chức ở Thành phố S cũng không phải là hữu danh vô thực, sao lại để
một người phụ nữ như vậy nắm ở trong tay?
Đúng rồi đúng rồi, còn có Đoàn Quan Quần nữa. Cô đã nói mà, hai năm
trước sao ông ta lại nguyện ý giao gói thầu kia cho Lê Thiên Thần được,