Mắt Nghiêm Túc hơi tối xuống, trong đầu lại hiện ra hình ảnh say mê
mất hồn tối qua, thanh âm khàn khàn, “Anh đưa em về trước.”
Viên lão phu nhân giờ đã rời viện đến biệt thự nhà họ Phương, bà không
muốn để cha con Bình An phải chạy tới chạy lui chăm sóc bà, huống chi bà
cũng hy vọng được gần gũi thêm với cháu ngoại mình hơn một chút.
Tự bà hiểu rõ sức khỏe của mình hơn ai hết, bà đã là đèn cạn dầu rồi.
Lúc Nghiêm Túc đưa Bình An về tới nhà thì gặp Viên lão phu nhân đang
phơi nắng ở vườn hoa.
“Bà ngoại!” Bình An chạy thật nhanh về phía trước ôm lấy Viên lão phu
nhân, hôn một cái trên gò má đầy nếp nhăn của bà, “Hôm nay tinh thần bà
xem ra không tệ nhỉ?”
Viên lão phu nhân cười híp mắt gật đầu, sờ sờ mặt Bình An, ngẩng đầu
nhìn về hướng Nghiêm Túc, “Nghiêm Túc cũng tới à.”
“Bà ngoại.” Nghiêm Túc ngồi xổm xuống, chào Viên lão phu nhân,
“Hôm nay bà cảm thấy thế nào ạ?”
“Rất tốt, tay chân linh hoạt một chút.” Ánh mắt của bà di chuyển qua lại
giữa Bình An và Nghiêm Túc, “Bình An, nghe nói tối hôm qua con không
về, đi đâu thế con?”
Mặt Bình An đỏ lên, “Tối hôm qua... Tối hôm qua ở bên ngoài có
chuyện.”
“Sáng nay lúc ba con ra ngoài còn giận đến bốc khói.” Trên mặt Viên lão
phu nhân là nụ cười hiểu chuyện, “Người trẻ tuổi có cuộc sống của người
trẻ tuổi, ba con còn cổ lổ sĩ hơn cả bà, bà còn muốn ôm cháu cố của mình
sớm một chút nữa.”