Ngồi bên cạnh Từ Mạn là Lương Phàm, nhìn tới anh ta, Bình An lập tức
có loại cảm giác buồn nôn như vừa nuốt phải con ruồi.
“Ngồi đi em!” Nghiêm Túc không phát hiện Từ Mạn và Lương Phàm,
anh kéo giúp Bình An cái ghế ra, dịu dàng nói bên tai cô, “Anh phải lên
bục phát biểu, em ở chỗ này chờ anh nhé.”
Bình An mềm mại gật gật đầu.
Nghiêm Túc hôn nhẹ trên má cô một cái, không chút nào che giấu sự
thân mật giữa hai người.
Từ Mạn trừng mắt nhìn Bình An một cái, lúc đứng lên chuẩn bị bước
sang để chào thì Nghiêm Túc đã xoay người đi về phía bục sân khấu, cô ta
chỉ có thể ngồi xuống lại.
Bình An coi cô ta như trong suốt, ánh mắt chuyên chú nhìn bóng dáng
cao lớn của Nghiêm Túc đang thong thả đi tới bục phát biểu.