Bình An giễu cợt liếc anh ta một cái, “Chị Vận có phải đã quay về hay
không, Lương tiên sinh không nên hỏi tôi chứ.”
“Tôi không tìm được cô ấy...” Lương Phàm cúi đầu, có chút mất mát.
“Anh mắng chị Vận không thể mang lại cho anh linh cảm mà, anh còn
tìm chị ấy làm gì vậy?” Bình An lạnh lùng quét Từ Mạn một cái liếc mắt,
“Thì ra là vẻ đẹp hết thời cũng có thể mang linh cảm tới cho anh, Lương
tiên sinh, linh cảm của anh thật ở chỗ nào cũng có nhỉ.”
Trên mặt Lương Phàm thoáng qua một chút lúng túng, “Cô Phương, tôi
chỉ muốn biết cô ấy có vui vẻ hay không.”
“Trình Vận có vui vẻ hay không liên quan gì đến anh?” Bình An cười
lạnh hỏi.
“Tôi chỉ muốn quan tâm cô ấy thôi.” Lương Phàm bất đắc dĩ giải thích.
Bình An rốt cuộc trợn mắt nhìn anh ta, thanh âm lành lạnh, “Lương tiên
sinh, chẳng lẽ anh còn tưởng rằng Trình Vận đến nay vẫn nhớ mãi không
quên đối với anh sao? Tình yêu của mỗi người đều có giới hạn của nó, anh
đã tiêu phí hết phần tình cảm của chị ấy dành cho anh rồi, thế mà vẫn còn
ôm hy vọng chị ấy vẫn còn nửa phần tình cảm năm xưa sao? Đừng có bày
ra cái vẻ si tình nhớ mãi không quên tởm lợm này nữa, cũng đừng tưởng
rằng anh là vị thánh tình yêu gì gì, người ích kỷ giống anh làm sao hiểu
được cái gì gọi là tình yêu? Trình Vận rời khỏi anh cũng có nghĩa là cuối
cùng chị ấy đã biết cách sống cho bản thân mình, nếu như anh còn có một
chút tình cảm nào với chị ấy, làm ơn để chị ấy sống yên ổn với cuộc sống
hiện tại của chị ấy đi.”
Lương Phàm như bị lời nói của Bình An kích thích, trên mặt lộ ra vẻ đau
đớn, “Cô Phương, tôi biết phải làm thế nào mà, tôi tới đây chỉ muốn biết
dạo này cô ấy có tốt hay hay không thôi.”