Tên Lương Phàm này hóa ra cũng có tình cảm đối với Trình Vận thật
nhỉ, chẳng qua anh ta chỉ không có biện pháp để chuyên nhất đối với Trình
Vận mà thôi.
“Chị ấy quả thật rất tốt.” Bình An quay đầu nhìn sang chỗ khác, lặng lẽ
nói.
Lương Phàm khó khăn gật đầu, nấn ná một chút mới rời khỏi chỗ này.
Bình An liếc mắt nhìn bóng lưng mất mát của Lương Phàm một cái,
người đàn ông này đã quen thói mỗi lần lăng nhăng lưu tình bên ngoài
xong, ngoảnh lại sau lưng vẫn còn thấy một hình bóng dịu dàng chờ đợi
anh ta, quen thói được Trình Vận bao dung tha thứ, quen thói được Trình
Vận dốc hết tình yêu. Bây giờ Trình Vận bỏ đi, anh ta mới cảm thấy không
quen.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là chưa quen mà thôi.
Lúc này, Nghiêm Túc đã phát biểu xong, anh nhìn dưới đài gật đầu chào
một cái, cất bước tao nhã đi xuống khỏi bục, đi về hướng Bình An bên này.
Bình An không thèm nghĩ về vấn đề Lương Phàm vẫn chưa tập được thói
quen mới nữa, tất cả lực chú ý của cô đã trở lại trên người Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc ngồi xuống bên cạnh cô, trên bục đến phiên Từ Lập Huy
phát biểu, không bao lâu, bữa tiệc bắt đầu.
“Mới nói chuyện gì với Lương Phàm đó?” Dưới bàn, Nghiêm Túc đưa
tay nắm bàn tay của Bình An, nhỏ giọng hỏi.
Bình An bĩu môi, “Anh ta hỏi em chuyện về chị Vận.”
Nghiêm Túc cười nhạt, “Chị Vận chưa liên lạc với người nhà, nên chắc
anh ấy cũng ngại hỏi anh.”