Vì Nghiêm Túc và Trình Vận là chị em họ, Lương Phàm trong lòng áy
náy với Trình Vận nên cũng không còn lui tới thân thiết với Nghiêm Túc
như trước kia.
“Chúng ta đừng nói về anh ta nữa.” Bình An cười tủm tỉm nói, “Mới vừa
rồi anh đứng trên bục trông đẹp trai ghê gớm!”
Nghiêm Túc cười khẽ, “Em thích chứ?”
“Em yêu thảm luôn, anh là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.” Bình
An không ngần ngại rót mật vào tai anh.
Nụ cười nơi đáy mắt của Nghiêm Túc càng rạng lên, quả nhiên đàn ông
cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt.
Hai người chưa nói được mấy câu thì đã có không ít người tới tận bàn
kính rượu, chẳng qua không biết có phải vì Nghiêm Túc có khí thế vương
giả cường mãnh quá hay không mà rất nhiều nhân viên phải do dự một lát
rồi mới dám tới đây kính rượu với anh.
Tối nay thật ra là một đêm để mọi người cùng thả lỏng cảm xúc, cho nên
những nhân viên kia sẽ không chút kiêng kỵ gì đối với các cấp lãnh đạo.
Bình An đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
“Tìm gì đó?” Nghiêm Túc nhỏ giọng hỏi.
“Hình như không thấy bác trai và Ôn Nguyệt Nga đâu.” Nghiêm Lôi Hải
vẫn còn là thành viên HĐQT Nghiêm Thị, mà Ôn Nguyệt Nga cũng là
Tổng Giám Đốc, sao lại không thấy hai người bọn họ đâu.
“Hai người đó đã mấy năm qua không có tham gia mấy loại liên hoan
công ty thế này rồi.” Nghiêm Túc thản nhiên trả lời.