Nghiêm Túc dìu Bình An ngồi xuống một lần nữa, giải thích, “Cô La
tiểu thư này là con gái một thành viên HĐQT Công ty.”
Hèn gì anh lại có thái độ khách sáo với cô ta thế, Bình An cười nói, “Anh
đào hoa thiệt nha, không biết trong số những phụ nữ đang ngồi trong này
có bao nhiêu người đang thầm mến anh đây.”
“Đó là chuyện của các cô ấy, em đừng có ghen bóng ghen gió.” Nghiêm
Túc hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô.
Bình An cười khẽ một tiếng, “Em làm gì mà rảnh rỗi vậy.”
Hai người hoàn toàn không biết là, trong lúc La tiểu thư tới đây mời
Nghiêm Túc cùng khiêu vũ, tất cả ánh mắt của phụ nữ có mặt tại đây đều
tập trung chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, trong bụng những phụ nữ
này đều tồn tại một nỗi hy vọng đầy kỳ quái, rằng Nghiêm Túc chẳng hề
thật lòng đối với Phương Bình An, mà dáng dấp của La tiểu thư này còn
đẹp hơn Bình An nhiều, bối cảnh xuất thân cũng không thua kém. Nhưng
không ai ngờ, Nghiêm Túc ngó cũng không thèm ngó lấy một cái, khiến
suy nghĩ trong lòng các cô thay đổi 180o, càng hiểu rằng không còn khả
năng nào nữa, bởi thế, nói không thất vọng là gạt người.
Ngay cả Từ Mạn vốn vẫn không cam lòng cũng thu hồi ý định muốn tới
thử, cô ta hiểu rõ hơn những người khác về tình cảm Nghiêm Túc dành cho
Phương Bình An, ngay từ hai năm trước, Nghiêm Túc đã đối xử với
Phương Bình An đặc biệt hơn bất kỳ ai khác rồi.
Mà phải nói chứ, nếu lúc trước không có sự xuất hiện của Phương Bình
An, cô ta đã sớm leo dính lên cây đại thụ ngon lành Nghiêm Túc này rồi.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy Phương Bình An này rất đáng ghét!
Cô ta quay đầu sang bên cạnh nhìn Lương Phàm cũng đẹp trai tuấn tú
một cái, trong lòng mới coi như là thư thái được một chút.