Đường Sâm loay hoay suốt buổi tối đến cơ hội thở dốc cũng không có,
cuối cùng cũng tìm được phút giây rảnh rỗi tới đây chào hỏi với Bình An.
Anh bày ra vẻ mặt ai oán trừng mắt nhìn Nghiêm Túc, miệng thì nói với
Bình An, “Em gái Bình An, lâu quá chưa gặp nhỉ.”
Bình An nở nụ cười, “Trợ lý Đường, tối nay trông anh tất bật thật nha.”
Đường Sâm hé vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, “Anh bị ngược đãi đó em,
em gái Bình An à, anh đáng thương lắm đó.”
“Ai dám ngược đãi anh.” Bình An liếc mắt nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng
của Nghiêm Túc, cười hỏi.
“Chẳng qua là sáng nay anh vô tình quấy rầy chuyện tốt của một người
nào đó, thế là người đó cố ý lấy việc công báo thù riêng mà!” Đường Sâm
nói bằng giọng vô cùng đáng thương.
Bình An nhớ tới việc sáng nay điện thoại của Nghiêm Túc vẫn không
ngừng reo vang, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, “A!”
Đường Sâm thấy Nghiêm Túc làm ngơ, liền cúi sát tai Bình An thì thầm
thân mật, “Em gái Bình An à, muốn biết sáng nay Nghiêm đại BOSS làm
chuyện gì tốt không?”
“Chuyện gì tốt?” Bình An mặt không chút thay đổi, hỏi.
Đường Sâm cười hì hì định trả lời.
Lúc này Nghiêm Túc đột ngột lơ đãng mở miệng, “Đường Sâm, cậu sợ
Tết này rảnh rỗi sinh nông nổi phải không, muốn tìm việc để làm đúng
không?”
“Không! Tớ còn ngại ngày nghỉ ngắn quá đấy.” Đường Sâm thay sắc mặt
như lật sách, ha ha cười gượng, “A, Từ Tổng Giám Đốc đang gọi tớ bên kia