rồi, tớ đi trước đây.”
Bình An nhìn theo bóng lưng anh ta, nhịn không được cười nói, “Đường
Sâm thật đáng yêu.”
Khóe miệng của Nghiêm Túc cong lên, “Đáng yêu?”
Đường Sâm mà biết Bình An hình dung cậu ấy như vậy, chắc hẳn sẽ
muốn khóc hu hu cho xem.
Đến hơn mười giờ, liên hoan còn chưa kết thúc, trên mặt Bình An đã lộ
vẻ mệt mỏi, anh lập tức muốn đưa cô về sớm.
Bình An thật sự không còn sức lực để kiên trì nữa, đành phải đi về trước.
“Về chỗ anh nhé?” Nghiêm Túc tự mình lái xe chở Bình An về, trong
bụng còn muốn tiếp tục điều tốt đẹp mất hồn tối qua.
“Không được, tối nay em phải về nhà.”
Bình An lên xe không bao lâu thì cơn buồn ngủ đã kéo tới, mơ màng trả
lời.
Nghiêm Túc cười lắc lắc đầu, “Được rồi!”
Lúc về đến Phương gia, Bình An đã ngủ say sưa. Nghiêm Túc không
đành lòng đánh thức cô, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng li từng
tí bế cô xuống xe. Viên lão phu nhân đã đi nghỉ, chỉ có Phương Hữu Lợi
ngồi chờ ở phòng khách, nhìn thấy Nghiêm Túc bế Bình An vào thì chỉ
nhướng mày chứ không nói thêm cái gì.
Nghiêm Túc ôm Bình An lên phòng ngủ, đang muốn đặt cô lên giường
thì Bình An tỉnh lại.
“A, về đến nhà rồi à?” Cô lúng búng hỏi.