“Tổng Giám Đốc Phương.” Không đợi Bình An và Hồng Dịch Vũ nói
được câu thứ hai, ngoài cửa đã có một phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi
mặc một bộ váy đen công chức đi vào, vừa vào cửa liền tự giới thiệu mình,
“Chào ngài, tôi là Tạ Hồng Phương, thư ký kiêm trợ lý của ngài. Đây là kế
hoạch làm việc của ngài hôm nay, xin ngài xem qua, nếu như Tổng Giám
Đốc còn có thêm kế hoạch nào khác, lúc nào cũng có thể báo cho tôi biết.”
Đây là một phụ nữ diện mạo không xuất sắc, vẻ mặt nghiêm túc, Bình
An nhìn bà một lát rồi mới cười, “Dì Tạ, dì đừng có dùng vẻ mặt này với
cháu.”
Gương mặt nghiêm túc của Tạ Hồng Phương thoáng hiện một nụ cười,
“Tổng Giám Đốc Phương, công tác là công tác, công và tư phải rõ ràng.”
Hồng Dịch Vũ nén cười nói với Bình An, “Một lát còn phải họp, tôi đi
qua chuẩn bị một chút.”
“Được!” Bình An cười cười, nhìn Hồng Dịch Vũ lúc rời đi thuận tay
đóng lại cửa, Bình An lập tức nhào vào trong lòng Tạ Hồng Phương, “Dì
Tạ, ai mà ngờ có một ngày Dì sẽ trở thành thư ký của cháu nhỉ?”
Bởi vì Viên Lệ Hoa mất sớm, khi còn bé Bình An thường xuyên theo
chân Phương Hữu Lợi đến công ty đi làm, rất nhiều nhân viên kỳ cựu trong
công ty đều nhìn Bình An lớn lên, Tạ Hồng Phương đã công tác gần hai
mươi năm ở Phương Thị từ buổi đầu chập chững lập công ty, đương nhiên
vô cùng thân quen với Bình An.
Vẻ mặt nghiêm nghị của bà cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, “Biết cháu
là người có khả năng nhất mà. Nhưng mà ở công ty dù sao cũng phải rõ
ràng giữa công và tư, không thể để cho mọi người cảm thấy quen thuộc với
cháu rồi không biết phân biệt lớn nhỏ cao thấp. Cháu đã là Tổng Giám Đốc
rồi, phải có uy nghiêm của Tổng Giám Đốc.”
Bình An nhận sự chỉ dạy, gật đầu, “Dạ, thư ký Tạ.”