chút về thành tích và tình hình của công ty năm ngoái, bày tỏ hy vọng và
định ra mục tiêu đối với năm mới.
Sau đó tới lượt Bình An phát biểu. Mọi người ai cũng dùng một loại ánh
mắt nghiên cứu sắc bén nhìn thẳng vào cô.
Bình An thong dong mỉm cười, nhớ tới biểu hiện tự tin và không câu nệ
của Nghiêm Túc khi phát biểu trên bục, cô bất giác bắt chước mấy phần
thần thái bình tĩnh của anh.
“Đầu tiên, xin cảm tạ công ty và HĐQT đã ủng hộ bầu tôi vào chức Tổng
Giám Đốc... Tôi nhất định sẽ làm hết phận sự của mình, cố gắng vì công ty
phục vụ...”
Cô lưu loát nói lời cảm tạ, rồi bắt đầu báo cáo về công việc, trình bày
giản lược những công việc trọng điểm được lên kế hoạch cho năm nay.
Thanh âm của cô thanh thúy dễ nghe, rõ ràng, tóm tắt nội dung chặt chẽ để
tất cả mọi người ngồi đây nghe được rõ ràng.
Đáy mắt sắc bén của Phương Hữu Lợi hiện lên một ý cười nhàn nhạt,
ông giống như bao người cha khác khi cuối cùng đã thấy được con gái
mình đủ lông đủ cánh, có thể tự thân bay lượn trên trời cao rồi.
Hội nghị được tiến hành rất thuận lợi, cuối cùng, Phương Hữu Lợi cười
nói, “Tối nay còn có một bữa tiệc đặc biệt được tổ chức để chào đón Tổng
Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc mới của công ty, mọi người nhớ tới
tham gia.”
Bình An nhân lúc mọi người không chú ý, tặng cho Phương Hữu Lợi
một nụ cười ngọt ngào.
Phương Hữu Lợi nhìn thấy, đáy mắt thoáng qua một chút yêu thương,
khóe miệng mang ý cười bước từ phòng họp ra ngoài.