Sau khi tan họp, Bình An giữ riêng Quản lý Bộ phận nhân sự lại, một
người đàn ông trung niên họ Trần khoảng bốn mươi mấy tuổi, đầu hơi hói,
thoạt nhìn thì có vẻ thật thà đàng hoàng.
“Quản lý Trần, lát nữa ông đem cho tôi một bản danh sách cán bộ công
ty.” Bình An vừa đi trở về văn phòng của mình, vừa nói với Quản lý Trần.
“Dạ, Tổng Giám Đốc.” Quản lý Trần lập tức đáp lời.
Vào văn phòng, Bình An ngồi vào ghế làm việc, cười ôn hòa mời Quản
lý Trần ngồi xuống ghế đối diện cô, “Đúng rồi, việc sắp xếp công việc cho
Đỗ Hiểu Mị... Ông đã phát thông báo nội bộ chưa?”
“Việc này... Bởi vì còn chưa chính thức nhận được chỉ thị nên chưa phát
thông báo ra.” Quản lý Trần nói.
“Đã bàn trước với Đỗ Hiểu Mị rồi chứ?” Bình An hỏi.
“Đỗ Hiểu Mị đã tìm tới bộ phận nhân sự từ trước, tôi và cô ấy cũng đã
nói chuyện một chút, ý của cô ấy là muốn ở lại Tổng Công Ty.” Quản lý
Trần nói xong liền đưa mắt cẩn thận dò xét sắc mặt của Bình An.
Bình An cười cười, “Tổng Công Ty có chức vụ nào thích hợp với cô ấy
đây?”
“Cô ấy muốn làm thư ký cho Phó tổng Lê.” Quản lý Trần đáp.
“Vậy thì quá thiệt thòi cho cô ấy rồi. Chi nhánh công ty ở thành phố P
còn chưa tuyển được Tổng Giám Đốc, tôi cảm thấy Đỗ Hiểu Mị rất phù
hợp với vị trí này.” Bình An cười nói.
“Vậy...” Quản lý Trần do dự, “Có nên hỏi ý cô ấy trước xem thế nào
không?”