Nói cho cùng, hắn vẫn còn thua Bình An một bậc, ai bảo hắn chỉ là Phó
Tổng Giám Đốc, còn cô là Tổng Giám Đốc!
Bình An nhìn bóng lưng của anh ta biến mất khỏi tầm mắt rồi mới lạnh
lùng cười một tiếng.
Gần đến giờ tan sở, Kỷ Túy Ý gọi điện thoại cho Bình An, thì ra mọi
người bên Trình Vận muốn cùng cô ăn mừng nên hẹn cô tối nay ăn cơm rồi
đi hát karaoke. Bình An thật tiếc nuối nói tối nay cô không có thời gian bởi
công ty bên này đã có chương trình rồi.
Chỉ có thể đổi đến cuối tuần.
Quên nói, học kỳ này vừa khai giảng thì các bạn chung ký túc xá của cô
cũng đã bắt đầu ra ngoài thực tập, Kỷ Túy Ý vẫn ở Duy An giúp chạy việc,
sau khi tốt nghiệp cũng không ra ngoài tìm công việc khác, bây giờ đã
thành thư ký cho Trình Vận.
Tống Tiếu Tiếu mấy năm viết tiểu thuyết trên internet cũng đã đạt được
một danh tiếng nhất định, vừa đúng lúc này thì trang web mà cô đăng tiểu
thuyết tuyển biên tập viên. Mới đầu cô vốn chỉ muốn thử vận may một chút
mà thôi, ai ngờ vừa nộp sơ yếu lý lịch được mấy ngày thì bên kia liền thông
báo cô có thể đi làm.
Công ty phụ trách trang web đó không đặt tại Thành phố G mà là ở
Thành phố H, vì vậy vừa qua Tết thì Tống Tiếu Tiếu lập tức trực tiếp bay
đến Thành phố H rồi. Một thành phố thì ở phía Nam, còn thành phố kia lại
nằm phương Bắc, về sau, nếu mấy người bạn nối khố các cô muốn tụ chung
lại một chỗ thì sợ rằng cũng không dễ dàng như trước đây nữa rồi.
Cho đến bây giờ Vi Úy Úy vẫn chưa tìm được đơn vị thực tập, cũng
không nghe cô ấy nhắc đến muốn làm loại công việc gì hay dạng công ty
nào. Cô ấy không có tìm Bình An nói chuyện công việc nên Bình An cũng
không chủ động tìm cô ấy để hỏi thăm.