xin hỏi có chuyện gì căn dặn ạ?”
Cô gái trẻ tuổi này tên là Khổng Thu Hinh, là bạn học với Bình An.
Lê Thiên Thần đại khái không ngờ rằng Bình An sẽ sắp xếp một báu vật
trời sinh như thế cho hắn nên thoáng ngẩn ngơ trong nháy mắt.
“Thư ký Khổng, đây là Phó Tổng Lê, từ giờ về sau cô theo sát anh ấy
công tác. Nhất định phải quan tâm hết sức đấy, đừng để tôi và Phó Tổng Lê
thất vọng.” Bình An cười tủm tỉm nói với Khổng Thu Hinh.
Khổng Thu Hinh hai mắt sáng như sao đầy vẻ sùng bái nhìn Lê Thiên
Thần, “Chào ngài, Phó Tổng Lê. Về sau phải xin ngài chỉ dạy nhiều. Trước
kia đã nghe qua danh tiếng của ngài rồi, hôm nay nhìn thấy mới biết thật là
trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ ngài còn trẻ như vậy mà đã giỏi
giang thế.”
Lê Thiên Thần hiển nhiên rất hưởng thụ loại ánh mắt sùng bái ái mộ này,
gương mặt văn nhã tuấn tú lộ ra một nụ cười, “Không cần khách sáo, thư
ký Khổng.”
Bình An khẽ mỉm cười, “Phó Tổng Lê, về sau có cần chuyện gì thì cứ để
thư ký Khổng đi làm, không cần khách sáo.”
Lúc này, Tạ Hồng Phương gọi điện thoại nội bộ, nói là Đỗ Hiểu Mị tới
xin chữ ký.
“Mời cô ấy vào.” Giọng Bình An mang theo ánh cười.
Đỗ Hiểu Mị bước vào thì thấy Lê Thiên Thần cũng đang ở đây, đáy mắt
thoáng qua một tia tối tăm nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên,
“Tổng Giám Đốc, xin ngài ký tên chỗ này.”