Bình An cầm biểu mẫu nhìn qua nhìn lại mấy lần, “Hình như ngày kia
Cô Đỗ sẽ đi Thành phố P rồi nhỉ. Chúc cô thuận buồm xuôi gió.”
“Cám ơn!” Đỗ Hiểu Mị trả lời qua kẽ răng.
“Hy vọng ở Thành phố P cô có thể phát huy năng lực giống như khi ở
Thành phố S, tạo ra được một thành tích sự nghiệp tốt hơn.” Bình An chậm
rãi nói.
Đỗ Hiểu Mị phóng cho Bình An một ánh mắt khiêu khích, “Tôi sẽ không
để cho cô thất vọng.”
Khóe mắt Bình An dính lại khi cười, “Chúc cô thành công.” Nói xong,
cô nhìn sang hướng Lê Thiên Thần và Khổng Thu Hinh, “Thư ký Khổng,
cô hôm nay có thể điều đến bên Phó Tổng Lê được rồi, giờ sang Bộ phận
Nhân sự làm thủ tục đi.”
“Dạ, Tổng Giám Đốc.” Khổng Thu Hinh đáp lời rồi rời đi.
Đỗ Hiểu Mị vừa nghe câu nói này của Bình An liền nhanh chóng xoay
người lại nhìn về phía cô gái mà nãy giờ ả ta vẫn khinh thường không thèm
liếc mắt tới, hơi nheo cặp mắt lại, đáy mắt tựa như có hai bó đuốc lửa giận
nhảy lên. Phương Bình An chết tiệt! Nhất định là cô ta cố ý! Điều một cô
gái có dáng dấp y như hồ ly tinh đến làm thư ký cho Lê Thiên Thần chẳng
phải là đang cố ý khiêu khích ả đó sao?
Lê Thiên Thần liếc Đỗ Hiểu Mị một cái là biết ngay trong lòng ả đang
nghĩ gì, sắc mặt hắn hơi nhăn nhó, nói với Bình An. “Tôi về văn phòng
trước.”
Bình An đã đạt được mục đích, cười cười đưa mắt nhìn Lê Thiên Thần
rời đi.