“Chẳng phải lúc trước anh bảo chỉ xem Lâm Tĩnh là em gái thôi sao? Rốt
cuộc anh có mấy cô em gái?” Bình An cười hỏi.
Cái cô Trịnh Yến Đình kia vì thấy Khâu Thiếu Triết và Bình An các cô
quan hệ rất tốt, khích bác mãi không được bèn giả bộ chia tay nhằm uy hiếp
Khâu Thiếu Triết về sau đừng ra ngoài chơi cùng các cô nữa. Khâu Thiếu
Triết thấy vậy cũng dứt khoát chia tay với cô ta luôn, nên Trịnh Yến Đình
bèn cho là do Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu xúi giục, liệt hai cô vào danh
sách hận thù, ở trong lớp cứ khiêu khích nhằm vào hai cô suốt.
Bởi vì khi đó Bình An không còn đi học ở trường nữa, những đấu đá này
là do Kỷ Túy Ý kể với Bình An sau đó.
“Em đừng có càu nhàu anh, anh biết rõ trước kia anh là người thế nào.
Em yên tâm đi, anh sẽ không đối đãi với Lâm Tĩnh như vậy.” Khó khi nào
Khâu Thiếu Triết nói năng nghiêm túc như vậy.
Bình An vỗ vỗ vai anh, “Biết rồi, vào đi thôi.”
Khâu Thiếu Triết hất cằm lên, nhìn ra sau lưng Bình An, “Bồ em tới
kìa.”
Nói xong, Khâu Thiếu Triết cười ranh mãnh đứng lên, quay vào phòng
riêng tìm bạn gái của mình.
Bình An quay đầu lại thì thấy Nghiêm Túc mặc áo sơ mi thoải mái màu
xám tro đang đi từ cửa vào, cá tính hiên ngang bản lĩnh vừa xuất hiện đã
hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.
Anh chưa phát hiện ra Bình An, đi tới quầy rượu, không biết người đứng
quầy vừa nói với anh cái gì vừa đưa mắt nhìn về phía Bình An.
Ánh mắt phát sáng của Nghiêm Túc lập tức quay lại đây, tầm mắt rơi vào
lúm đồng tiền như hoa trên mặt Bình An, rồi gần như không hề chần chờ