nể mặt cậu nên nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy. Đến lúc đó là đưa dê vào
miệng cọp đó.”
Bình An cười nụ, thận trọng gật đầu, “Nhất định tớ sẽ bảo vệ Nghiêm
Túc một giọt nước không lọt, cậu yên tâm.”
Kỷ Túy Ý không khách sáo tặng cho cô một cái cốc đầu.
Chờ Kỷ Túy Ý và hai thư ký trước kia của Bình An cũng rời đi xong,
Nghiêm Túc dắt cô đi về hướng anh đậu xe, vừa đi vừa hỏi, “Tiểu Ý mới
vừa nói gì với em thế?”
Chắc là thấy Tiểu Ý gõ đầu cô đây! Bình An cười nói, “Kêu em trông coi
anh cho thật chặt, kẻo bị con cọp khác nuốt mất.”
“Còn có cọp cái nào hung dữ hơn em à?” Nghiêm Túc kinh ngạc hỏi.
Bình An dùng sức ngắt nhéo cánh tay anh, “Em giống cọp cái chỗ nào,
em dữ tợn hồi nào?”
Nghiêm Túc cười ha ha, “Vầy mà nói không phải cọp cái.”
“Quỷ sứ!” Bình An cười cắn anh một phát. Hai người cười cười đùa đùa
đi tới chỗ xe đậu.
Sau khi lên xe, Bình An mới nhỏ giọng nói, “Thật ra Úy Úy muốn tới
Nghiêm Thị phỏng vấn!”
“Ai cơ?” Nghiêm Túc đóng cửa xe, nghi hoặc hỏi.
Bình An rất ít khi nhắc tới Vi Úy Úy trước mặt Nghiêm Túc, nên
Nghiêm Túc vừa nghe không biết là ai cũng bình thường, cô cười giải
thích, “Bạn cùng phòng của em, trước kia anh cũng đã gặp.”