Nghiêm Túc nhẹ nhíu mày, “Không thể nhớ nổi. Sao không qua chỗ em
mà lại đến Nghiêm Thị thế? Phỏng vấn phòng nào?”
“Hình như là bên tiêu thụ. Thật ra chuyện cô ấy tìm việc làm em cũng
không biết, cô ấy không có nói với em, mà Tiểu Ý mới vừa nói.” Trong mắt
Bình An lóe lên một tia bất đắc dĩ.
Hình như cũng có một ấn tượng đại khái. Ban đầu lúc anh tới trường của
Bình An thì hình như lúc nào cũng có một cô gái đứng đằng sau cô... “Bình
An, rốt cuộc có chuyện gì, nói thật với anh đi.”
“Hử?” Bình An ngẩn ra, quay đầu thấy được đôi mắt sắc bén của
Nghiêm Túc đang chăm chú quan sát mình thì khẽ chột dạ. Đúng là không
có gì có thể qua mắt anh được, người đàn ông này quá thông minh tinh tế.
Cô do dự một chút rồi nhỏ giọng nói, “Úy Úy... Cô ấy... rất sùng bái anh.
Tới Nghiêm Thị phỏng vấn đại khái cũng là để có thể tiếp xúc nhiều với
anh sau này.”
Trong mắt Nghiêm Túc thoáng qua một tia chớp sắc bén, “Anh hiểu rồi.”
“Em không có ý gì khác!” Bình An sợ anh hiểu lầm, kêu lớn lên.
“Vậy em có ý gì đây hử? Kêu anh đừng cho bạn học của em vào Nghiêm
Thị, hay kêu anh đặc biệt chăm sóc cô ấy một chút?” Nghiêm Túc dùng
một tay nâng cằm cô lên, vô cùng tò mò nhìn Bình An.
“Ghét!” Bình An nhào qua cắn anh, nhưng lúc cô quàng tay ôm lấy cổ
anh thì giọng đột nhiên thấp xuống, “Nghiêm Túc, em không muốn mất
anh, càng không muốn thấy Úy Úy...”
Không phải cô không muốn tin Vi Úy Úy chỉ đang muốn đến Nghiêm
Thị công tác một cách đơn thuần. Kiếp trước, cô cũng tin Đỗ Hiểu Mị là
người tốt, coi cô ta như một người bạn tri kỷ không giấu giếm gì nhau,