Một người ưu tú như Nghiêm Túc, phụ nữ thích anh đâu chỉ một hai
người, cô cũng không thể nào cấm đoán người ta phải ở cách Nghiêm Túc
trong phạm vi một trăm mét. Vi Úy Úy có gì khác những người đó đâu, chỉ
vô tình là bạn của cô mà thôi. Việc cô có thể làm là tin tưởng vào Nghiêm
Túc, vì cho dù có đề phòng đến thế nào, nếu như Nghiêm Túc giữ mình
không được thì cũng vô dụng thôi.
Chẳng qua Nghiêm Túc cũng không nói với Bình An, anh vốn muốn ra
lệnh cho Bộ phận Nhân sự không được tuyển dụng Vi Úy Úy, nhưng rồi đã
quá muộn, Bộ phận Nhân sự đã thông báo cho Vi Úy Úy thứ hai có mặt tại
công ty. Dù gì Vi Úy Úy cũng tốt nghiệp trường đại học nổi danh, vả lại
thành tích cũng ưu việt, được tuyển dụng là điều đương nhiên.
Nếu như đã tuyển dụng, Nghiêm Túc cũng không nói thêm gì nữa, dù
sao cô ta cũng không làm việc ngay Tổng Công Ty, cơ hội gặp mặt gần như
là số lẻ.
Chớp mắt đã lại qua nửa tháng, việc Bình An lo lắng nhất chính là liệu
Viên lão phu nhân có giống như kiếp trước mà rời bỏ cô vào lúc này hay
không.
Xem lịch thì ngày Viên lão phu nhân qua đời đúng vào Chủ nhật, Bình
An chẳng đi đâu mà chỉ cùng Nghiêm Túc ở nhà với Viên lão phu nhân
suốt một ngày này.
Không biết là vì chưa được nhìn thấy hôn lễ của cháu gái và cháu rể
tương lai, hay là vì gần đây cuộc sống rất thoải mái, sức khỏe của Viên lão
phu nhân ngược lại càng ngày càng tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn so
với trước kia. Giờ bà không còn ngồi xe lăn nữa mà đã có thể tự mình
chống gậy ra vườn hoa của nhà để tản bộ.
Ngày này Viên lão phu nhân không xảy ra bất kỳ bất hạnh nào, không ai
có thể vui mừng hơn Bình An. Cô quyết định từ nay về sau mỗi ngày sẽ rút