ra chút thời gian để ngồi với bà ngoại, để bà thật vui vẻ thì nhất định có thể
khỏe mạnh trường thọ.
Dự án trung tâm thương mại lớn tại thôn Đông An đã bắt đầu khởi công.
Vì đất được ghi sổ dưới tên Bình An nên kể từ sau khi quyết định đầu tư
phải được sang nhượng sang tên Tập đoàn Phương Thị. Nhân giờ nghỉ trưa,
Bình An đến văn phòng của Quý Thanh để làm vài thủ tục sang tay.
Trong hai năm qua, Quý Thanh vẫn là người giúp Bình An xử lý các loại
văn kiện về mặt luật pháp, còn tài sản riêng của Bình An được giao cho
một nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán quản lý, giá trị cũng đã
tăng gấp mấy lần. Bởi có kinh nghiệm của kiếp trước nên cô đã tránh được
rất nhiều mối đầu tư nguy hiểm. Thông qua các loại đầu tư, tài sản nguyên
bản hơn 100 triệu của cô giờ đã hơn 300 triệu, đó là chưa tính đến tiền lời
từ Duy An.
Nhân viên môi giới này tên là Thái Văn Tiêu, đáng lẽ theo kiếp trước thì
phải đến sang năm Bình An mới biết đến tên anh. Hai năm trước, sau khi
cô được tự chủ quản lý di sản mà Viên Lệ Hoa để lại cho cô, cô bèn đi tìm
Thái Văn Tiêu lúc ấy còn chưa có tiếng tăm gì trong giới môi giới đầu tư.
Thái Văn Tiêu là người ngay thẳng và rất trung hậu, kiếp trước Bình An
đã tiếp xúc với anh rất nhiều lần nên hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của
anh.
Mà cũng vì có khối lượng lớn tài sản đầu tư an toàn của Bình An mà một
Thái Văn Tiêu vốn chỉ là một môi giới cỏn con đã được thăng chức chỉ
trong vòng một năm, nên giờ anh luôn ôm tâm lý biết ơn đối với Bình An,
muốn mênh mông báo đáp sự tin tưởng của cô.
Từ văn phòng Quý Thanh ra, Bình An liền quay xe về công ty làm. Vì
chiều nay không có việc gì gấp nên cô cũng không vội vã chạy trở về, mà