cô đều phải dốc sức điều tra để tìm hiểu rõ!
Rất nhanh đã đến thời gian dự họp, Bình An đi lên phòng hội nghị lớn
trên lầu, trừ Phương Hữu Lợi, những người khác cũng đã có mặt tại đây.
Bình An nhỏ giọng hỏi Lý Thiệu Hỉ, “Bác Lý, cổ đông đột nhiên xuất
hiện này là người thế nào? Lúc cổ phiếu phập phồng thì thâu tóm cổ phần
công ty chúng ta à?”
“Đoán chừng lần trước lúc giá cả không yên thì anh ta mua vào một chút,
cộng thêm số cổ phần trong tay lão Vương và lão Ngô, nên giờ đạt trên 4%
tổng cổ phần.” Lý Thiệu Hỉ nhỏ giọng nói cùng Bình An.
Con số này chẳng phải sắp ngang ngửa với số cổ phần cô có rồi đó sao?
Đây rốt cuộc là người nào vậy nhỉ, nếu như là ông chủ của một tập đoàn
khác, ít nhất cũng phải có lời ong tiếng ve phóng ra ngoài một chút mới
đúng chứ.
Cửa phòng họp được mở ra, Hồng Dịch Vũ đi vào trước rồi đứng bên
cạnh cửa nghiêng người mời Phương Hữu Lợi tiến vào, phía sau Phương
Hữu Lợi là một người đàn ông trẻ cao gầy, tướng mạo tuấn tú, trông chỉ
chừng hai bốn hai lăm tuổi, mặc Âu phục thoải mái, trên mặt mang theo
một nụ cười mỉm.
Nụ cười này nhìn thì khách sáo, nhưng lại có vẻ kênh kiệu ngạo mạn vô
cùng.
“Đây là Anh Liên, Liên Kiến Ba, cổ đông mới của công ty chúng ta.”
Phương Hữu Lợi trầm giọng giới thiệu người đàn ông kia với mọi người.
Bình An khá sửng sốt. Còn trẻ thế à? Cổ đông mới này hoàn toàn khác
với cô tưởng tượng.