“Chào mọi người, rất vui được trở thành cổ đông của Tập đoàn Phương
Thị. Phương Thị là một công ty rất triển vọng, hy vọng tương lai có thể
càng ngày càng tốt.” Đôi tay Liên Kiến Ba vẫn cắm trong túi quần, không
nhanh không chậm nói câu này.
Chẳng phải là một thanh niên khiêm tốn bình dị gần gũi gì đâu! Lý Thiệu
Hỉ và Lục Vân Đình trao đổi ánh mắt, cười cười bày tỏ việc hoan nghênh
người mới.
Phương Hữu Lợi vỗ tay đầu tiên, “Hoan nghênh Anh Liên gia nhập công
ty chúng tôi.”
“Cám ơn.” Liên Kiến Ba cười cười, ngồi xuống chỗ ghế bên tay trái
Phương Hữu Lợi.
Bình An ngồi đối diện anh ta, đôi mày thanh tú chau nhẹ lại, cẩn thận dò
xét cái người tên là Liên Kiến Ba này, trong lòng bất chợt có một cảm giác
quái dị không biết diễn tả thế nào.
Liên Kiến Ba đảo mắt thấy Bình An đang quan sát anh ta thì hé ra một
nụ cười mỉm tự cho là rất mê người, đôi môi mấp máy nói theo kiểu khẩu
hình, “Cô Phương, ngưỡng mộ đã lâu.”
Khóe miệng Bình An toát ra một cái mỉm cười thản nhiên.
Từ đó đến lúc hội nghị kết thúc, Bình An cũng không nhìn thêm Liên
Kiến Ba một lần nào, nhưng vẫn có thể cảm thấy người đàn ông này cứ
chằm chặp nhìn cô, cái ánh mắt kia không làm cho cô thoải mái chút nào.
Sau khi hội nghị chấm dứt, Bình An gật đầu chào Liên Kiến Ba một cái,
rồi rời phòng họp.