thường mình, “Viên lão phu nhân gần đây thế nào? Đã lâu rồi không có đi
thăm bà.”
“Cám ơn đã quan tâm, bà ngoại tôi rất khỏe.” Nhắc tới Viên lão phu
nhân, mặt Bình An rạng lên một nét cười vui vẻ.
Lê Thiên Thần cười dịu dàng như gió xuân, “Vậy thì tốt rồi, anh về trước
đây, em đi đường cẩn thận.”
Bình An thản nhiên gật đầu một cái.
Chờ Lê Thiên Thần rời đi một lúc lâu rồi, Bình An mới thu dọn đồ đạc ra
khỏi văn phòng, xuống dưới lầu lấy xe. Nhưng cô cũng không lập tức trở
về nhà ngay, mà chạy đến một nơi cách xa khu trung tâm ồn ào, đi vào một
quán cơm trong tiểu khu. Tối nay, cô có hẹn với Khổng Thu Hinh.
Chủ của quán “Nhà tôi” là một phụ nữ người Sán Đầu, vốn chỉ là một bà
nội trợ không có bất kỳ kinh nghiệm công việc ngoài xã hội nào, chỉ có tài
nấu nướng tuyệt luân. Sau khi ly hôn với chồng, một mình bà gồng gánh
con trai đi đến Thành phố G để mưu sinh. Nghe lời khuyên của cháu gái
gọi bà bằng Dì, bà mở quán bán thức ăn, cũng nghĩ là chỗ này không phải
là trung tâm thành phố nên chẳng kinh doanh phát đạt được. Nhưng không
ngờ vì thức ăn thật sự mỹ vị nên danh tiếng dần dần được khuyếch trương,
rất nhiều người đặc biệt lái xe hơi từ trong trung tâm thành phố ra đây để
dùng cơm.
Khổng Thu Hinh chính là cô cháu gái gọi bà chủ bằng Dì ấy.
Quán “Nhà tôi” có hai lầu, lầu hai là dãy phòng riêng, Khổng Thu Hinh
đã ở trong phòng chờ Bình An. Thật may là cô đã gọi điện trước cho Dì để
đặt phòng riêng, chứ nếu không đợi các cô tan việc tới được đây, đừng nói
là phòng riêng, ngay cả một chỗ trong đại sảnh chung cũng không có mà
ngồi nữa.