sinh hoạt hàng ngày của cô và Lê Thiên Thần đã rất mơ hồ. Kiếp này, cô rất
thích Phượng Hoàng Thành, nơi đó là ý tưởng của Nghiêm Túc, là khu biệt
thự vườn do anh thiết kế ra, nếu như cưới xong có thể sống cùng anh nơi
này thì tốt biết mấy.
Nghiêm Túc thấy sắc mặt Bình An thay đổi, nhớ tới việc cô mới nói rằng
không muốn kết hôn sớm thế hai ngày trước, liền nhỏ giọng trần tình, “Ý
anh là sau này, chứ không phải nói là lập tức.”
“Hửm?” Bình An ngẩn người, thấy đôi mắt Nghiêm Túc hơi khẽ tối
xuống liền biết ngay là anh đang hiểu lầm. Cô rướn lên quàng tay ôm cổ
anh, hôn mấy cái lên mặt anh, “Nghiêm Túc à, không phải là em không
muốn kết hôn, tại anh nói vừa tốt nghiệp xong là kết hôn luôn nên em thấy
vậy thì gấp gáp quá. Còn có hơn một tháng thôi đó. Em muốn sống cùng
anh, nhưng mà em muốn có một hôn lễ tuyệt đẹp với anh hơn, chứ không
phải là vội vã làm qua loa cho có.”
Nghiêm Túc nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nét dịu dàng và vui vẻ lẳng lặng
chảy xuôi trong đáy mắt anh. Anh không nói câu nào, cúi đầu xuống hôn
môi cô.
Ánh đèn nhu hòa đưa bóng hình hai người ôm nhau kéo ra thật dài trên
đất.
Ngày hôm sau, lúc Bình An tiến vào công ty thì đụng phải Liên Kiến Ba
dường như cũng vừa bước từ ngoài vào, tâm trạng vốn đang vui vẻ không
khỏi bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của hắn ta.
“Chào buổi sáng, cô Phương. Chúng ta đúng là có duyên thật, mới cách
một đêm đã lại gặp mặt rồi.” Liên Kiến Ba nhiệt tình thân thiết chào hỏi
cùng Bình An, cũng không kiêng dè ánh mắt nhân viên xung quanh, đi tới
thân mật đứng chung một chỗ với Bình An.