một cái, nghênh ngang phách lối đi ngang qua cạnh anh, còn phát ra một
tiếng cười nghe như khiêu khích.
“Anh nhanh ngồi xuống đi!” Bình An không để ý tới Liên Kiến Ba, cười
cười kéo tay Nghiêm Túc, “Con ruồi chết kia tởm lợm quá, làm em thấy
mất hết cả khẩu vị.”
Nghiêm Túc thu lại ánh hừng hực trong mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng,
sờ sờ đầu Bình An, “Tại anh tới trễ, đói bụng rồi chứ?”
Bình An cười gật đầu, “Hơi đói. Anh bận họp hả, sao trễ vậy?”
“Ừ.” Nghiêm Túc đáp nhẹ một tiếng.
Không khí giữa hai người hình như khá kỳ quái! Bình An cắn cắn môi
dưới, nghĩ bụng phải làm sao đánh tan cục diện bế tắc giữa hai người, “Thế
này... Ngày 12 tháng sau em phải về trường nhận bằng tốt nghiệp, anh có
rảnh đi theo em không?”
Cô nhớ hồi mới tựu trường năm thứ nhất, bốn cô sinh viên non choẹt các
cô vừa gặp đã thân, đêm hôm đó thân thân thiết thiết hàn huyên suốt đêm,
cũng hẹn lẫn nhau ngày tốt nghiệp sẽ dẫn bạn trai của mình đến tham dự
buổi lễ tốt nghiệp. Không biết các bạn còn nhớ lời ước hẹn này hay không,
nhưng cô vẫn nhớ.
Nghiêm Túc nhìn cô, khóe miệng mở ra một độ cong tuyệt đẹp, “Được!”
Bình An nở nụ cười ngọt ngào, chợt nhớ hình như lúc nãy Nghiêm Túc
mới vừa nhìn thấy cô ngồi chung với Liên Kiến Ba thì cũng không vui lắm,
liền giải thích ngay với anh, “Thanh niên vừa rồi anh có quen không? Anh
ta chính là khách không mời mà đến của công ty em đấy, đùng một cái trở
thành cổ đông lớn. Trước kia em cũng chưa từng nghe nói về một nhân vật
như thế, cũng không biết từ chốn khỉ ho cò gáy nào nhảy ào vào.”