Bình An cười khẽ một tiếng, trong lòng lại thầm mắng thằng cha này
cũng quá tự kỷ rồi, “Cám ơn đề nghị của Anh Liên, chẳng qua tôi cực kỳ
hài lòng đối với vị hôn phu hiện tại.”
Liên Kiến Ba hiển nhiên không phải là loại người biết khó mà lui, anh ta
cười cười ngồi xuống chỗ ghế đối diện với Bình An, “Bây giờ là thời đại
nào rồi chứ, cho dù đã kết hôn rồi cũng vẫn có thể theo đuổi tình yêu chân
chính của mình mà, huống chi cô bây giờ còn chưa cưới hỏi gì. Cô Phương,
cô nên cân nhắc những người xung quanh xem có hợp không đi.”
Bà mẹ! Thằng cha này rốt cuộc đang nói nhăng nói cuội gì thế? Trông
tướng y như đang tự đề cử nâng giá mình vậy!
“Anh Liên, cám ơn anh, hôn phu của tôi sắp tới rồi, anh nên...” Cút
nhanh sang bên kia đi!
“Tôi cũng đang muốn làm quen với nhân vật tiếng tăm ở Thành phố G
này đây. Để xem Nghiêm Túc có thật xứng với cô hay không.” Liên Kiến
Ba cười nói.
Bình An cảm giác trong lòng mình có ngọn lửa dụ dỗ muốn chửi mắng
người đang huỳnh huỵch bốc lên cao, “Anh Liên, coi như Nghiêm Túc
không tương xứng với tôi đi, vậy thì cũng có gì liên quan tới anh đâu. Anh
hơi lo chuyện bao đồng rồi nhỉ?”
“Tôi muốn theo đuổi cô, dĩ nhiên là liên quan tới tôi rồi.” Liên Kiến Ba
nói như chuyện đương nhiên phải thế.
Mẹ bà nó! Bình An lạnh lùng nhìn hắn, “Đừng phí công vô ích, Anh
Liên, tôi và anh không hợp.”
Nếu như không nể mặt hắn là cổ đông của công ty thì cô đã cầm cái ly
trên bàn ném thẳng vào mặt hắn rồi!