mọi thứ sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước rồi, cô mới dám thả lỏng
không cố kỵ gì nữa mà bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Ít nhất cũng phải là sau khi đã đuổi được Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị
cút ra khỏi Phương Thị...
“Cô Phương, trùng hợp thế, chúng ta lại gặp mặt.” Một thanh âm khinh
khỉnh từ phía sau truyền đến.
Bình An vừa lấy lại tinh thần thì người nói chuyện đã đi tới trước mặt cô,
trên người khoác một bộ thời trang cắt may khéo léo. Hóa ra là cái người
tên Liên Kiến Ba mấy ngày trước đã gặp qua một lần ở công ty. Cô chẳng
có hảo cảm gì với người này nên chỉ cười nhạt, “Chào Anh Liên.”
“Liệu tôi có vinh hạnh được ngồi ăn tối cùng cô Phương không nhỉ?”
Cánh tay Liên Kiến Ba tùy ý khoác lên lưng ghế của Bình An, tư thế này
làm cho hai người xem ra có chút mập mờ ái muội.
“Ngại thật, tôi đã có hẹn.” Bình An cố gắng nhịn xuống vẻ mất kiên
nhẫn, nói qua khóe miệng.
Nụ cười ra vẻ tuấn tú của Liên Kiến Ba tràn ra trên mặt, “Đừng nói là
đang đợi bạn trai nha, người đàn ông nào mà bắt cô bạn gái trẻ trung xinh
đẹp phải chờ mình đều không phải là một lựa chọn tốt đâu. Cô Phương
xinh đẹp đáng yêu như vậy, phải hiểu rõ điều này mà tự đối xử tốt với bản
thân mình chứ.”
“Anh Liên cho là thế nào mới thật sự tốt cho bản thân mình đây?” Bình
An ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là phải tìm kiếm... một người đàn ông biết yêu quý cô rồi.
Phụ nữ không cần quá mạnh mẽ, có một người đàn ông để nương tựa vào
không phải rất tốt sao?” Mắt Liên Kiến Ba cứ nhìn chằm chặp vào Bình
An, thanh âm càng lúc càng phát ra mập mờ.