thể để đói bụng được.”
Bình An ngẩng đầu hờ hững nhìn hắn, rồi đột nhiên hỏi, “Anh ở Thành
phố S hai năm... có từng gặp Liên Kiến Ba không?
“Dĩ nhiên có gặp qua, mặc dù không coi là bạn, nhưng mặt mũi phải biết
chứ.” Lê Thiên Thần cười nói.
“Vậy sao? Vậy lúc anh ta muốn gia nhập Phương Thị, anh cũng đã biết
trước hay sao?” Bình An làm như thuận miệng hỏi, khóe miệng còn mang
theo nụ cười vô tư.
Lê Thiên Thần cười nói, “Làm gì có, anh ta với anh cũng có là bạn bè gì
đâu, khi biết anh ta muốn trở thành cổ đông công ty chúng ta, anh còn cảm
thấy không tin đấy.”
Nhìn biểu hiện của hắn thì thật sự không giống như đang nói láo!
Nhưng theo như hiểu biết của cô về Lê Thiên Thần, anh ta nói chuyện
chưa bao giờ biết là thật hay là giả, vĩnh viễn cũng không biết tóm lại độ
chân thật có bao nhiêu phần trăm, Bình An thật sự chưa bao giờ dám tin
tưởng lời nói của anh ta.
“Vậy sao?” Cô cười cười.
“Giờ trễ rồi, cùng đi ăn cơm chứ?” Lê Thiên Thần yêu cầu lần nữa.
“Không, tôi đã hẹn người khác, cũng sắp tới giờ hẹn rồi.” Bình An từ
chối, hôm nay cô có hẹn với Trình Vận.
Đáy mắt Lê Thiên Thần thoáng qua một tia thất vọng, “Vậy anh đi về
trước, ngày mai gặp.”
“Gặp lại!”Bình An nhàn nhạt nói.