Chờ Lê Thiên Thần rời đi một lúc, Bình An mới thu dọn đồ đạc. Gần đây
cô đang chuẩn bị một kế hoạch mới, tạm thời còn chưa nói với ai mà muốn
chuẩn bị tài liệu cho kỹ càng rồi mới trình bày trong hội nghị, nên mấy
ngày nay bận tối mắt tối mũi, hôm nay khó khăn lắm mới dành được chút
thời gian cùng đi ăn cơm với Trình Vận.
Từ sau khi đi Hongkong về, Trình Vận vẫn chưa có cơ hội gặp Bình An,
bạn tốt vừa thấy mặt thì như có nhiều chuyện nói hoài không hết nên cứ ríu
rít nói không ngừng.
“Đây, đây là chocolate mua cho cậu, chúng tớ mua ở Hongkong lần
trước nhưng vẫn chưa có cơ hội tặng cho cậu.”
Kỷ Túy Ý lấy từ trong giỏ ra một hộp chocolate đưa cho Bình An.
Bình An không khách sáo đưa tay nhận lấy, “Cám ơn. ”
“Cậu đoán thử xem ở Hongkong chúng tớ gặp ai?” Kỷ Túy Ý ôm Bình
An nói, “Chúng tớ gặp ba cậu nhé, ba cậu nhìn thấy Lương Phàm lằng
nhằng với Chị Vận ở trên đường bèn ra tay cứu giúp, sau đó còn đưa chị
Vận về khách sạn.”
Bình An không có nghe ba đề cập đến việc gặp Trình Vận ở Hongkong,
kinh ngạc quay sang nhìn Trình Vận.
Trình Vận cười nói, “Sau khi về đây vẫn chưa có cám ơn ba của em
đấy.”
“Lương Phàm đó còn muốn làm gì chị nữa chứ?” Bình An cau mày hỏi,
hơi lo lắng sợ Trình Vận gặp lại Lương Phàm sẽ mềm lòng, lại tha thứ cho
anh ta.
“Anh ta còn có thể làm gì chị chứ?”Trình Vận cười hỏi, ánh mắt thản
nhiên.