So với bản kế hoạch của Lê Thiên Thần, Bình An có thể thấy rõ thiếu sót
của mình, về mặt kinh nghiệm, cô không thể so bằng Lê Thiên Thần.
Nhưng nếu cứ để cho Lê Thiên Thần thành công, về sau cô sẽ càng khó
đối phó với hắn.
“Bình An, con cảm thấy thế nào?” Tất cả mọi người đang đọc bản kế
hoạch của Lê Thiên Thần và trao đổi ý kiến với nhau.
“Kế hoạch này... cũng khó mà quyết định ngay được, còn nhiều phương
diện cần phải tìm hiểu thêm, dù sao cũng có rất nhiều người không đồng ý
việc cải tạo.” Bình An nhỏ giọng nói.
Lê Thiên Thần mỉm cười nhìn cô, “Phần lớn người ở đó đều đồng ý lấy
cũ đổi mới, những trường hợp cá biệt, chúng ta sẽ đến tận nhà khuyên, chắc
là họ cũng sẽ vui lòng.”
“Địa điểm đường Hào Tường tốt vô cùng, giao thông dễ dàng, lại nằm
cạnh khu kinh doanh, nếu như có thể xây dựng những tiểu khu chung cư tại
đây thì nhất định sẽ bán được rất nhanh.” Lý Thiệu Hỉ nói.
Liên Kiến Ba cười nói, “Tôi chưa quen thuộc Thành phố G, các vị quyết
định là được rồi.”
“Như vậy đi, Phó Tổng Lê và Phương Tổng đi tìm hiểu thêm cho cặn kẽ
rồi trình lên tôi báo cáo chi tiết, sau đó sẽ ra quyết định.” Phương Hữu Lợi
trầm ngâm một lát mới lên tiếng.
Bình An nhỏ giọng đáp lời, “Được!”
Lê Thiên Thần chân mày khóe mắt đều mang ý cười, “Dạ, Chủ Tịch.”