“Vậy em thấy việc đầu tư này có thể làm không?”Lê Thiên Thần khiêm
tốn hỏi.
Cô rất muốn nói là không thể được, nhưng vì lợi ích chung của công ty,
cô không thể ngây thơ tùy hứng như vậy, Bình An trả lời bằng giọng lạnh
nhạt, “Hạng mục đầu tư này không phải không thể, nhưng thật sự bước vào
thực hiện cũng không dễ dàng.”
“Cho dù nhiều khó khăn cũng phải thử một lần.”Lê Thiên Thần cười nói.
Bình An nhìn anh một lát, khẽ mỉm cười hỏi, “Tôi đã xem qua bản kế
hoạch của anh, ngay cả dự toán chi phí tổng quát cho việc đầu tư cũng đã
tính được, chắc là mất không ít thời gian đây.”
“Nếu muốn trình lên cho các thành viên HĐQT xem thì dĩ nhiên là càng
chi tiết càng tốt chứ.” Dừng một chút, Lê Thiên Thần còn nói, “Hay là xế
chiều nay chúng ta đi sang dạo một vòng bên đó đi?”
“Được!”Bình An cắn răng, gật đầu nói.
Lê Thiên Thần nở nụ cười, “Vậy anh ra ngoài trước.”
Chờ Lê Thiên Thần đi rồi, Bình An mới ngẫm nghĩ kỹ lại. Chuyện cô
muốn đầu tư dự án lần này rất ít người người biết, trừ cô thì cũng chỉ có
Thư ký Tạ và Lí Duệ Bân, Trưởng Phòng Khai thác. Mấy ngày trước cô
lệnh cho Lí Duệ Bân đi khảo sát rồi sau đó viết báo cáo gửi lại cho cô,
nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa có.
Chẳng lẽ Lí Duệ Bân đem ý tưởng của cô nói cho Lê Thiên Thần?
Nhưng cô đã cố ý bảo anh ta tạm thời đừng nói chuyện này ra ngoài mà.
Nhưng bây giờ bất kể là ai nói cho Lê Thiên Thần hay đó là kế hoạch
của hắn ngay từ đầu, Bình An đều cảm thấy rất thất bại.