Cô cũng biết... Lê Thiên Thần không đơn giản chỉ dựa vào người phụ nữ
kia mà được như hôm nay, hắn ta đã làm trợ lý cho ba mấy năm nên cũng
không phải chỉ được cái vỏ bề ngoài.
Buổi chiều, Bình An, Lê Thiên Thần và Lí Duệ Bân Phòng Khai thác
cùng đi đến khu vực đường Hào Tường dạo quanh một vòng thì phát hiện,
bất kể là muốn xuất phát từ đây đi mua sắm hay dạo phố hoặc đi làm thì
đều thật sự rất dễ dàng bởi nó chỉ cách đường vành đai không tới 200m,
trạm xe lửa và xe buýt đều ở gần đây. Nếu như cải tạo lại khu này thành
tiểu khu chung cư thì nhất định sẽ hấp dẫn không ít người đang có công ăn
việc làm.
Trong quá trình thị sát, cô cố ý quan sát sự giao tiếp giữa Lí Duệ Bân và
Lê Thiên Thần, phát hiện hai người này dường như rất ăn ý.
“Đại bộ phận dân cư nơi này đều đồng ý lấy cũ thay mới, chỉ có một số ít
người không muốn đổi, cũng không muốn bán căn nhà họ đang ở cho
chúng ta, cho nên hơi khó khăn một chút, chắc phải tiếp tục khuyên giải họ
một thời gian mới được.” Lí Duệ Bân nói.
Lê Thiên Thần nhìn Bình An, “Kể ra thì kinh tế thời gian qua tương đối
kém, có thể là họ lo không mua nổi nhà mới, điểm này chỉ có thể khuyên
họ từ từ, cũng không có vấn đề gì.”
Bình An nói, “Mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần còn có người do dự thì
chúng ta cũng không thể tiến hành công trình, tránh đến lúc đó lại rước lấy
phiền toái.”
Lê Thiên Thần nhíu mày, cảm thấy tóm lại Bình An vẫn là đàn bà nên
làm việc gì cũng sợ hãi rụt rè.
“Công ty còn chưa có quyết định nên đầu tư hay không, những công việc
này cứ từ từ đi.” Lí Duệ Bân cười ha hả nói.