“Tôi cảm thấy hạng mục này có thể đầu tư!” Lục Vân Đình bày tỏ ý
kiến.
“Tôi cũng nghĩ là có thể.” Lý Thiệu Hỉ gật đầu.
Liên Kiến Ba cười ha hả nói, “Tôi tin tưởng phán đoán của hai vị tiền
bối.”
Bình An cắn răng, cuối cùng gì rồi cũng vẫn là đồng ý với việc đầu tư
vào hạng mục này của Lê Thiên Thần. Cô không đồng ý không phải vì có
tâm ý muốn ‘ăn không được phá cho hôi’, mà vì cảm thấy nên xâm nhập
thực tế để tìm hiểu xem những hộ gia đình kia có phải thật sự là đồng ý rời
đi hay không, nếu không đến lúc công trình bắt đầu mà người ta phản đối
thì còn rắc rối hơn.
Một khi công trình đã bắt đầu mà xảy ra rắc rối thì công ty sẽ tổn thất rất
lớn.
“Tổng Giám Đốc Phương, cô nghĩ thế nào?” Phương Hữu Lợi nhìn về
phía Bình An.
“Tôi cảm thấy nên suy nghĩ thêm một chút, ít nhất phải mời đại diện
những hộ gia đình không đồng ý rời đi đến gặp gỡ thảo luận một chút, tránh
cho đến lúc đó họ lại quậy lớn chuyện.” Bình An nói.
Lê Anh Thiên Thần cau mày, “Tổng Giám Đốc Phương, chiều hôm qua
chúng ta cũng đã đi xem chung quanh, nơi đó thật sự là một hạng mục đầu
tư rất tốt.”
“Tôi không nói hạng mục này không tốt.” Bình An lạnh lùng nói, “Tôi
chỉ cảm thấy không nên khởi công lúc chưa chắc chắn mà thôi.”
“Không bằng Tổng Giám Đốc đi điều tra một lượt đi, chỉ có như vậy,
Tổng Giám Đốc mới có thể yên tâm.” Lê Thiên Thần cười nói.