Khổng Thu Hinh lắc đầu, “Anh ta chỉ để cho tớ sắp xếp lịch công tác ở
công ty, những lúc khác tớ đều không biết anh ta làm gì.”
Xem ra Lê Thiên Thần thật đúng là vô cùng cẩn thận!
“Cậu chú ý ngó nghiêng chút nhé, xem anh ta có lén lút liên lạc với Liên
Kiến Ba kia hay không. Tớ có cảm giác tay Liên Kiến Ba này không đơn
giản.” Bình An nói khẽ với Khổng Thu Hinh.
“Được, tớ sẽ chú ý.” Khổng Thu Hinh nói.
Trong hội nghị ngày hôm sau, Lê Thiên Thần lại một lần nữa đề cập tới
kế hoạch cải tạo những khu chung cư cũ. Anh ta lấy ra thêm một báo cáo
điều tra chi tiết hơn, là kết quả của việc điều tra dân cư xung quanh.
“Số người đồng ý lấy cũ thay mới là 80%, tôi cảm thấy hạng mục này
chúng ta không nên bỏ qua.” Lê Thiên Thần nói.
“Nhưng chỉ cần có một hộ dân không muốn là cả hạng mục của chúng ta
sẽ không cách nào tiến hành được, cho nên khi chưa chắc chắn trăm phần
trăm, tôi cảm thấy chúng ta không thể quyết định qua loa.” Bình An cau
mày nói.
“Tôi thấy chúng ta phải nắm chặt cơ hội trước đã, đầu tiên là ký hợp
đồng với những người đồng ý lấy cũ thay mới, sau đó thương lượng với
những người không muốn dời đi, cuối cùng rồi cũng thỏa hiệp cả thôi,
chẳng qua những người đó đơn giản là muốn lấy được chỗ tốt ấy mà.” Lê
Thiên Thần nói.
Bình An lướt mắt lạnh lùng nhìn hắn, “Anh có thể bảo đảm mọi người
cuối cùng đều sẽ bị anh thuyết phục sao?”
Lê Thiên Thần cười cười, “Quá thận trọng sẽ mất đi cơ hội.”