Sau khi tan họp, Bình An cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng, tại sao
chuyện này ngược lại thành lỗi của cô? Dù những người khác không mở
miệng, nhưng cô cảm thấy, bọn họ cảm thấy tầm nhìn của cô thiển cận, lề
mề trong việc triển khai hạng mục này dẫn đến việc người khác có cơ hội
để lợi dụng.
Chuyện này chẳng lẽ là lỗi của cô thật sao?
“Bình An, đến văn phòng ba một chút.” Đúng lúc Bình An muốn vào
thang máy thì nhận được điện thoại của Phương Hữu Lợi, cô khẽ thở dài,
xoay người đi trở lại.
Lê Thiên Thần vốn đứng sau lưng cô, hắn nhíu mày theo bóng lưng Bình
An, khóe miệng nhếch lên nụ cười xảo trá.
Bình An không muốn để cho Phương Hữu Lợi thấy cô phiền não nên vỗ
vỗ vào gò má của mình, làm ra vẻ thần thái vui vẻ sáng láng gõ cửa văn
phòng, “Chủ tịch, ngài tìm tôi ạ?”
Phương Hữu Lợi ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào
chiếc ghế trước mặt trầm giọng nói với Bình An, “Tới đây ngồi xuống đi.”
“Ba!” Bình An kêu nhỏ, khéo léo ngồi xuống đối diện Phương Hữu Lợi.
“Chuyện tiết lộ bí mật lần này, con có ý kiến gì không?” Phương Hữu
Lợi cau mày nhìn Bình An, ông biết chuyện lần này đối với một người
chưa có đủ kinh nghiệm như con gái mà nói nhất định là khó giải quyết.
Cho dù là công hay tư, ông cũng phải nói chuyện với cô một chút.
Bình An cắn cắn môi, trong mắt lóe lên tia thất bại, “Là do con quá sơ
ý.”
Phương Hữu Lợi lắc đầu, “Con nghĩ người nào tiết lộ bí mật?”