“Con không biết, ai sẽ bán đứng công ty đây?” Trước mặt ba mình, Bình
An không nén được mà lộ ra vẻ phiền não và bất đắc dĩ của mình.
“Để lộ tin tức ra bên ngoài chưa chắc là muốn bán đứng công ty. Bình
An à, chẳng qua là con thiếu kinh nghiệm đấy thôi, còn rất nhiều phương
diện ngầm con chưa hiểu thấu, nhưng chẳng lẽ những người khác trong
HĐQT lại không hiểu sao? Nếu đã để cho Bộ phận Nhân sự phụ trách điều
tra chuyện này thì có nghĩa là bọn họ đều biết việc tiết lộ bí mật lần này
không phải là điểm chính, mà quan trọng nhất là không thể để cho hạng
mục này được thuận lợi đầu tư.” Phương Hữu Lợi chỉ ra điểm chính cho
Bình An.
Bình An đứng phắt dậy, “Là Lê Thiên Thần!” Cô tức giận đến mắt cũng
đỏ lên, “Nhất định là anh ta, anh ta khăng khăng một mực đối với hạng mục
này, lại sợ con ngăn cản, cho nên mới nghĩ ra thủ đoạn này để công ty mau
chóng ra quyết định. Ba, hay là chúng ta bỏ hạng mục này đi ba.”
Phương Hữu Lợi nghiêm nghị, “Một gói đầu tư lớn như vậy chỉ mỗi
mình con nói bỏ là bỏ được sao? Coi như con muốn thắng được Lê Thiên
Thần thì cũng không nên là phương pháp này. Con về suy nghĩ cho thật kỹ
đi!”
Đây là lần đầu tiên Phương Hữu Lợi bày ra sắc mặt này với con gái.
Bình An hơi nhếch môi suy nghĩ, một lát sau mới nhỏ giọng nói, “Con
hiểu rõ rồi. Ba, con về suy nghĩ một chút!”
Cô không về văn phòng ngay mà là đi tới phòng cà phê lầu dưới. Cô cần
phải bình tĩnh suy nghĩ một chút, trong chuyện này, cô rốt cuộc thiếu sót cái
gì.
HĐQT đã quyết định đầu tư vào hạng mục này rồi, việc này hoàn toàn
thỏa mãn ý định của Lê Thiên Thần. Chẳng phải hắn muốn có được kết quả
như vậy sao? Cô gần như có thể chắc chắn, Lê Thiên Thần chính là người