phụ trách xây dựng, mà dường như rất hòa đồng vui vẻ với những người
đó.
Bình An chẳng muốn quan tâm tới cuộc sống ăn chơi đàng điếm của hắn.
Đồng thời với lúc Tập đoàn Phương Thị đang tiến hành thu mua các căn
hộ cũ, công ty đối thủ lại chỉ được cái thùng rỗng kêu to, thủ tục giấy tờ
còn không lo được đầy đủ, lại không đủ chỉ tiêu, nên không thể tiến hành
đầu tư vào công trình mà cứ để cho nó lửng lơ không đầu không cuối.
Bộ phận Nhân sự cuối cùng cũng tìm ra được ai là người đã tiết lộ bí mật
cho công ty đối thủ. Thì ra đó chỉ là một nhân viên quèn trong Phòng Khai
thác, do quan sát được động thái của công ty gần đây có vẻ rất quan tâm
đến các căn hộ chung cư cũ nên liền bán tin tức này cho công ty đối thủ.
Công ty kia biết được kế tiếp Phương Thị muốn làm gì nên muốn đi trước
một bước tiến hành thu mua.
Nhân viên này đã bị khai trừ, chuyện này cũng coi như cho qua, nhưng
trong lòng Bình An hiểu rất rõ ràng. Tên nhân viên quèn kia tuyệt đối
không phải là kẻ tiết lộ bí mật công ty mà chỉ là con tốt thí, nhưng rất tiếc
cô lại không có chứng cứ, chứ nếu không thì cô nhất định đã đuổi Lê Thiên
Thần ra khỏi công ty rồi.
Vậy mà, hôm nay trong hội nghị cấp cao, bởi Lê Thiên Thần nghĩ ra
được phương pháp khiến cho công ty đối thủ không thể nào lấy được chỉ
tiêu để cạnh tranh giành hạng mục này nên đã làm cho nhiều thành viên
HĐQT phải trố mắt nhìn hắn ta, còn cố ý muốn giao cho hắn làm tổng phụ
trách của hạng mục này.
Nhưng do Bình An mới là Tổng giám đốc nên quyết định này vẫn còn
chần chừ chưa quyết hẳn, nhưng thế cũng đã đủ khiến cho Bình An bị đả
kích một lần nữa. Cô chưa bao giờ cảm thấy thất bại như lúc này, trong cơn
sốc, cô gần như có cảm giác mình đang mất đi lòng tin.