chứ không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn đánh bại đối thủ. Cẩn
thận kẻo cuối cùng đối phương không thua, ngược lại người thua là mình.”
Trừ cô, không ai muốn tin Lê Thiên Thần là một kẻ dã tâm bừng bừng,
thủ đoạn ác độc!
“Bình An, cháu không nên cứ nghĩ rằng cháu là con gái của Phương Hữu
Lợi nên đương nhiên có thể trụ trong công ty. Nếu như cháu không có bản
lĩnh thực sự thì cho dù có ngồi lên vị trí Tổng Giám Đốc này thì cũng sẽ
không có ai phục cháu.” Lục Vân Đình nhìn sâu vào mắt Bình An. Thật ra
thì ông rất coi trọng đứa cháu gái này, chẳng qua bây giờ cô còn trẻ, kinh
nghiệm chưa đủ, ông hy vọng cô rèn luyện tốt để có thêm kinh nghiệm và
quyết đoán.
“Cháu cũng không cho rằng vì cháu là con gái của ba thì có thể như vậy,
cháu chỉ cảm thấy, ở hạng mục này Lê Thiên Thần thật sự có hơi nóng
vội...” Bình An giải thích, cô cảm giác có điều gì đó không được thỏa đáng
lắm.
Lục Vân Đình khoát tay, nói, “Con đang tự làm mình rối loạn rồi!”
Bình An ngẩn ra, suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được ông muốn nói
cái gì.
Đúng vậy, lần này cô thật sự có cảm giác đang bị Lê Thiên Thần nắm
mũi dẫn đi. Chẳng lẽ hắn ta đang cố ý biểu hiện vội vã, nhưng thật ra thì đã
sớm lên kế hoạch kỹ lưỡng để cho những người trong Hội đồng quản trị
nhìn?