Cô mơ một giấc mơ nhưng cũng không giống như giấc mơ bởi nó có
cảm giác rất chân thật, cứ như là cô đang trực tiếp chứng kiến vậy.
Cô nhìn thấy Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị đang thân mật ngồi chung
một chỗ.
“Cái con oắt thối tha kia giờ đang tin tưởng chúng ta như vậy, có phải đã
đến lúc có thể thực hiện được kế hoạch của chúng ta rồi hay không?” Lời
này do Đỗ Hiểu Mị nói.
Lê Thiên Thần khẽ cười, “Em sao cứ nóng vội hoài vậy?”
“Hừ, bởi vì em không muốn nhìn thấy anh với nó ở chung một chỗ chứ
sao. Dù sao kế hoạch của chúng ta cũng không xê xích gì nhiều, nếu cứ kéo
dài hoài sợ Phương Hữu Lợi sẽ nhìn ra manh mối. Hiện tại cả Phương Thị
đều đã nằm trong lòng bàn tay của em, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng
nữa thôi.” Đỗ Hiểu Mị nói.
Hai người bọn họ không biết còn tiếp tục bàn luận chuyện gì nhưng Bình
An nghe không rõ lắm, cô muốn đi tới phía trước nhưng cô hoàn toàn
không nhắc nổi chân.
Rốt cuộc là kế hoạch gì? Bọn họ muốn làm gì với ba và Phương Thị?
Đột nhiên, ống kính chuyển một cái, cô nhìn thấy Lê Thiên Thần và Đỗ
Hiểu Mị đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn, cô chỉ có thể mơ
hồ đoán chừng người đàn ông đó khoảng hơn bốn mươi tuổi nhưng lại
không nhìn rõ được vẻ mặt.
“... Món tiền này có thể lấy ra rất nhanh, đừng nóng vội.” Lê Thiên Thần
nhỏ giọng nói với người đàn ông kia.
“Chỉ cần Phương Thị vào tay chúng tôi, chúng tôi làm gì cũng không cần
sợ bóng sợ gió nữa.” Đỗ Hiểu Mị nói.