Người đàn ông kia cười nhỏ, “Có hai người ở đây còn sợ không thể lợi
dụng Phương Thị sao?”
Kế tiếp bọn họ nói cái gì Bình An cũng không nghe được nữa. Cô cố
gắng muốn xem cho rõ mặt mũi hình dạng người kia nhưng có cố gắng bao
nhiêu cô cũng không thấy được gương mặt của ông ta, mà ba người bọn họ
đang nói cái gì cô cũng không nghe được.
“Bình An?” Cô nghe có người đang gọi cô Bình An.
“Bình An, tỉnh lại đi!” Có người bế cô lên, vỗ nhẹ vào mặt cô.
Bình An đang chìm trong giấc mộng chợt giật mình, lập tức mở mắt ra,
gương mặt đẹp trai của Nghiêm Túc đang sát gần trước mặt cô.
“Em tỉnh rồi hả, không sao chứ?” Nghiêm Túc ôm cô vào lòng, lau lớp
mồ hôi đang rịn ra trên trán cô. Khi anh trở về liền thấy cô đang cuộn người
nằm trên ghế sa lon, chân mày nhíu chặt, miệng ú ớ không biết nói cái gì,
hình như là đang nằm mơ.
Bình An ngơ ngác nhìn Nghiêm Túc một lúc rồi lại liếc nhìn chung
quanh, xong mới thở ra một hơi, “Em gặp ác mộng.”
“Mơ thấy cái gì?” Nghiêm Túc đặt cô ngồi trở lại ghế sa lon, đứng lên đi
rót cho cô một ly nước, đút cho cô uống.
“Em quên mất rồi.” Bình An cười ha ha, các tình tiết trong mơ cứ lộn
xộn lung tung, cô cũng không tìm ra được đầu mối nào, chỉ cảm thấy hình
như đây là một loại nhắc nhở gì đó.
Có nói ra... chắc người khác cũng chỉ cho là cô suy nghĩ lung tung mà
thôi.