khơi thông các loại quan hệ, nắm chắc được kế hoạch thu mua, hơn nữa tin
tức tiết lộ cũng không rõ ràng nhưng đã đủ cho Hội đồng quản trị gấp gáp.
“Cũng không thể phủ nhận, thủ đoạn này của anh ta là nhằm vào em.
Bình An, tổng phụ trách công trình này cuối cùng là ai?” Nghiêm Túc hỏi.
Bình An lặng yên nghe Nghiêm Túc phân tích mới phát hiện mình bỏ sót
một chi tiết rất quan trọng. Cô không có suy nghĩ kỹ xem quan hệ của Lê
Thiên Thần ở Thành phố G tốt đến thế nào, cũng không nhớ rằng hắn đã
từng công tác nhiều năm tại Thành phố G, nên không thể so hắn bây giờ
với lúc hắn còn ở Thành phố S.
“Còn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng em nghĩ hơn phân nửa sẽ là
Lê Thiên Thần.” Qua chuyện lần này, HĐQT có không ít người rất thất
vọng đối với cô.
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đừng nản chí.” Nghiêm Túc cầm
tay cô khích lệ.
Bình An ừ một tiếng, ngồi thẳng lên, “Dù sao còn chưa có quyết định
cuối cùng, em sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.”
Nghiêm Túc cười, “Việc cải tạo lại chung cư cũ mặc dù là hạng mục tốt,
nhưng còn phải xem thiết kế như thế nào, kết hợp với tình hình địa lý xung
quanh nữa.”
“Đúng rồi, em có xem qua bản kế hoạch mặt bằng của Lê Thiên Thần,
hắn cũng chỉ muốn cải tạo nơi đó thành dạng nhà phố thôi. Nơi này lại nằm
ngay trung tâm thành phố nên tương lai giá cả nhất định sẽ không thấp, có
vài người vì muốn cân bằng tài chính mà tình nguyện ra ngoại ô mua nhà
đấy.” Mắt Bình An sáng lên, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm mơ hồ.
“Được rồi, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Em đó, tắm rửa trước đi, sau
đó mình ra ngoài ăn cơm.” Nghiêm Túc thấy mắt cô có quầng thâm thì