không khỏi đau lòng bởi biết gần đây cô nhất định thường hay thức đêm.
Bình An tiếp tục dựa vào người anh không chịu đi, “Đừng đi ăn ngoài,
anh nấu cơm cho em ăn đi.”
Nghiêm Túc hôn cô một cái, “Vậy em đi tắm trước đi.”
“Anh ôm em vào đi!” Bình An cười hì hì.
Nghiêm Túc cưng chiều nhìn cô rồi ôm ngang eo cô lên, đi về hướng
phòng tắm trong phòng ngủ.
“Chờ ở đây, anh đi lấy quần áo thay cho em.” Vừa vào phòng tắm,
Nghiêm Túc để Bình An xuống, đưa tay mở vòi xả nước ấm vào bồn tắm.
Nhìn bóng lưng cao lớn rắn rỏi của anh, Bình An thấy trong lòng sao
ngọt ngào ấm áp thế. Thật may là ban đầu không có bỏ qua anh! Anh nói
đúng, mặc dù anh lớn tuổi hơn cô, nhưng chính bởi vậy mà anh có nhiều
kinh nghiệm sống hơn, những trở ngại cô phải đương đầu thì anh đã trải
qua rồi nên có thể chỉ bảo dẫn dắt cho cô.
Có anh ở bên, cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Khi Nghiêm Túc cầm quần áo của Bình An vào thì thấy cô nhóc vẫn còn
đứng sững sờ tại chỗ, anh kềm lòng không được bèn đưa tay ngắt chóp mũi
của cô nói bằng giọng mập mờ, “Có phải đang đợi anh ra sức thay em hay
không đây?”
Bình An hoàn hồn, “Ra sức cái gì?”
“Cởi quần áo!” Nghiêm Túc kề miệng gần tai cô, khàn khàn nói.
“Không cần!” Mặt Bình An đỏ lên, đánh yêu anh một cái, “Mau ra đi,
em muốn tắm.”