Nghiêm Túc cười ha ha, “Không sao, anh nguyện ý ra sức mà.” Đặt quần
áo cầm trong tay lên giá áo bên cạnh, vươn tay cởi áo khoác thay Bình An.
Bình An hét to một tiếng, đẩy mạnh anh ra ngoài cửa.
Nghiêm Túc vốn chỉ muốn đùa giỡn một chút với cô, ai biết vừa chạm
đến người cô thì trên người như lập tức bùng lên ngọn lửa, tay đặt trên
người cô không kềm được mà tăng thêm sức, kéo cô dính sát vào cơ thể
mình, hô hấp trở nên có chút gấp gáp.
“Nghiêm Túc...” Bình An dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự biến hóa của
thân thể anh, mặt càng đỏ hơn, giọng càng thấp xuống.
“Hay là cùng tắm đi!” Nghiêm Túc nói nhỏ bên tai cô, nhẹ nhàng hà hơi
nóng vào lỗ tai, bàn tay thô ráp đã chui vào bên trong quần áo cầm lấy một
bên ngực mềm mại của cô.
Bình An giật thót, dán mặt vào cổ anh, “Anh đi nấu cơm...”
Tiếng cười của Nghiêm Túc thật trầm thấp, một tay linh hoạt quen thuộc
mở nút quần áo của cô, “Lát rồi nấu, giờ có chuyện quan trọng hơn phải
làm.”
“Quỷ sứ!” Cô cắn môi của anh, lúng búng mắng.
“Hả? Em không thích à?” Nghiêm Túc hôn mạnh lên môi cô, lưỡi linh
hoạt cạy hàm răng của cô ra, chui vào trong miệng mút lấy đầu lưỡi thơm
mùi đàn hương của cô, bàn tay đang nắm một bên ngực mềm mại của cô
tăng thêm chút lực.
Bình An không ngừng rên rỉ “Ưm...”
Đôi môi nóng ấm của anh lướt dần xuống chiếc cổ mảnh khảnh trắng
nõn của cô, mút ra những đóa hoa xinh đẹp, thanh âm khàn khàn trầm thấp,