“Bảo bối, thích không?”
“Ghét!” Bình An cắn cắn môi, không nhịn được khẽ rên lên.
Nghiêm Túc cười khẽ, dùng tay kéo quần cô xuống, lấy cứng rắn của
mình cách quần lót cọ xát điểm mẫn cảm của cô, nói đùa vào tai cô mấy
câu chọc cho mặt Bình An càng thêm đỏ.
“Ướt rồi nè, xem ra em cũng rất nhớ anh a, bảo bối.” Nghiêm Túc chen
ngón tay vào trong hành lang chật hẹp của cô, cảm nhận được thân thể cô
đã có phản ứng.
Bình An mặt ửng đỏ, phía dưới trống không khó chịu, không nhịn được
khẽ rên ra tiếng.
Nghiêm Túc cởi hết toàn bộ quần áo trên người họ, ôm cô đặt ngồi lên
trên bàn rửa mặt bằng đá cẩm thạch trong nhà tắm, một tay mở rộng hai
chân của cô ra, cầm lấy dục vọng của mình từ từ tiến vào trong cô, rong
ruổi phóng túng.
Khóe mắt của Bình An liếc thấy trong gương hình ảnh nơi hai người
đang kết hợp chặt chẽ với nhau thì ngoài cảm giác ngượng ngùng còn cảm
giác từng đợt triều dâng mãnh liệt nhất từ trước đến nay tập kích liên tục
đến nhấn chìm cô.